- "Mà chứng minh cũng được chứ". Anh lái xe nói.
- "Thật không?"
- "Thật chứ".
- "Chứng minh thế nào?"
- "Thì chính tôi là quỷ hút máu đây mà".
Cả hai im lặng một hồi. Từ đầu đến giờ, xe chỉ nhích đâu được 5 thước.
Mưa vẫn rơi thành tiếng lộp độp trên mui xe. Máy đếm tiền thì đã đếm quá
1500 Yen 1.
- "Anh cho tôi mượn hộp quẹt được không?"
- "Mời ông".
Tôi nhận lấy hộp quẹt Bic màu trắng từ tay anh lái xe, châm lửa điếu
thuốc, và sau ba ngày nhịn hút, đã lại cho chất ni-cô-tin vào trong phổi.
- "Kẹt xe ghê quá nhỉ?". Anh lái xe nói.
- "Thật chán". Tôi nói. "Nhưng nầy, chuyện quỷ hút máu ấy mà..."
- "Sao ông?"
- "Có thật là quỷ hút máu không đấy?"
- "Thật chứ. Nói láo với ông mà làm gì?"
- "Ừm, vậy chứ thành quỷ hút máu từ lúc nào?"
- "Đâu từ chín năm về trước. Nhớ thế vì đúng vào năm Thế Vận Hội
Munich".