- "Cảm giác thôi thì chẳng rõ ràng gì. Ông có thể trả lời rõ ràng là tin
hay không tin không?"
- "Tôi tin là có".
- "Ma thì ông tin là có đấy nhỉ?"
- "Đúng thế".
- "Còn quỷ hút máu thì không tin là có?"
- "Không tin".
- "Thế thì ma và quỷ hút máu khác nhau ở chỗ nào, thưa ông?"
- "Ma, nghĩa là phản đề của thể xác có thực". Tôi nói càn. Nói quấy quá
cho xong là sở trường của tôi.
- "Hừm".
- "Còn quỷ hút máu là sự hoán chuyển giá trị của thể xác".
- "Như ông nói, phản đề thì chấp nhận được, còn hoán chuyển giá trị thì
không thể chấp nhận được, phải thế không?"
- "Nếu chấp nhận cả những thứ phức tạp thế, thì không biết đến đâu mới
dứt được".
- "Ông khách là người trí thức đấy nhỉ."
- "Ha ha ha, cũng đã bảy năm Đại học đấy".
Anh lái xe vừa ngắm hàng xe liên miên không dứt ở phía trước, vừa quẹt
lửa châm vào điếu thuốc lá thon nhỏ ngậm trên môi. Mùi bạc hà phảng phất
trong xe.