- "Nhưng mà, nếu quỷ hút máu có thực, thì ông làm sao?"
- "Chắc là chịu thua thôi".
- "Chỉ vậy thôi sao?"
- "Không được sao?"
- "Đâu có được, ông. Niềm tin là thứ cao hơn thế chứ. Tin là có núi, thì
có núi. Tin là không có núi, thì không có núi, kia mà".
Nghe cứ như là câu hát cũ kỹ của Donovan vậy.
- "Thật vậy sao?"
- "Thật vậy chứ".
Tôi thở dài, vẫn ngậm trên môi điếu thuốc lá chưa châm lửa.
- "Thế anh có tin là có quỷ hút máu không?"
- "Tin chứ".
- "Vì sao?".
- "Có vì sao đâu. Vì tin là có thôi".
- "Chứng minh được không?"
- "Niềm tin và chứng minh đâu có quan hệ gì với nhau".
- "Nói thế cũng được".
Tôi chán nên quay lại chuyện cởi nút áo sơ-mi đàn bà. Một nút, hai nút,
ba nút...