- Nầy em. - Tôi nói - Đúng là năm 1963, anh cũng đã gặp em rồi đấy.
Cùng chỗ nầy mà cũng cùng giờ nầy nữa.
- Chuyện xưa quá rồi nhỉ.
- Đúng thế.
Nàng uống một hơi nửa lon, rồi nhìn đăm đăm vào lỗ khoen mở rộng
trên lon bia.
- Nhưng mà, có thể đã gặp nhau thật chứ nhỉ. Năm 1963 à? Xem nào,
năm 1963 thì... Ừm, có thể đã gặp nhau năm ấy rồi.
- Em có vẻ chẳng thay đổi gì cả. - Tôi nói.
- Chứ em là cô gái hình-nhi-thượng mà lại.
- Khoảng ấy, em có để ý gì đến anh đâu. Chỉ nhìn ra biển xa mãi thôi.
- Có thể lắm. - Nàng nói. Rồi cười lớn - Nầy anh, em xin lon bia nữa,
được không?
- Được chứ. - Tôi nói, và mở khoen lon bia cho nàng - Em vẫn bước đi
trên bãi biển suốt từ ngày ấy đấy nhỉ?
- Chứ sao.
- Gót chân em không bị bỏng sao? - Tôi ái ngại.
- Chả sao. Bởi gót chân em cũng là cấu tạo hình-nhi-thượng mà. Muốn
xem không?
- Ừ.
Nàng duỗi đôi chân thon dài, cho tôi xem gót chân nàng. Quả thật là gót
chân hình-nhi-thượng tuyệt đẹp. Ngón tay tôi chạm nhẹ lên đấy. Không