tượng khoảng 15 phút.
- "Đang bận tay luộc spaghetti, sợ nở quá mà dính lại với nhau thì phiền
lắm".
Cô ta lặng thinh.
- "Món nầy khó lắm". Tôi nói thêm.
Trong tay tôi, ống nói lại bắt đầu trượt xuống dốc dưới không độ.
- "Hay là cô gọi lại lúc khác vậy nhé?". Tôi vội vàng nói thêm.
- "Bởi anh đang bận tay luộc spaghetti à?". Cô ta nói.
- "Ừ, đúng thế".
- "Ăn một mình à?"
- "Đúng thế".
Cô thở dài. "Nhưng em đang kẹt thật đấy".
- "Xin lỗi đã không giúp được gì". Tôi nói.
- "Còn chuyện tiền nong nữa chứ".
- "À".
- "Em muốn anh ấy trả lại cho em".
- "Xin lỗi nghe".
- "Anh bận tay luộc spaghetti..."
- "Vâng".