Cô gượng cười nhẹ, thờ thẫn. "Tạm biệt".
- "Tạm biệt". Tôi cũng nói.
Lúc cắt điện thoại, vũng nắng trên sàn phòng đã dời đi vài cen-ti-mét.
Tôi lại trườn người vào vũng nắng ấy, ngước nhìn lên trần nhà.
° ° °
Nghĩ đến bó spaghetti vĩnh viễn không khi nào chín ấy mà buồn quá.
Bây giờ lại đâm ra ân hận rằng đáng lẽ nên cho cô ấy biết tất cả mới
phải. Bề nào thì anh chàng kia cũng chẳng phải là người đàn ông xứng đáng
gì. Làm ra vẻ hoạ-sĩ nhưng chỉ vẽ được dăm bức tranh trừu tượng vụng về,
chỉ giỏi mồm miệng mà đầu óc trống rỗng. Vả lại, có lẽ cô ấy cần anh ta trả
lại tiền thật mà.
Không biết cô ấy làm sao bây giờ nhỉ?
Hay là đã bị nuốt trọn vào bóng tăm tối của 4 giờ rưỡi chiều rồi?
Durum Semolina[xxxix].
Thứ lúa mì màu vàng óng ấy đã lớn lên trên cánh đồng lúa nước Ý.
Nếu người Ý mà biết rằng món hàng chính họ đã xuất khẩu năm 1971
thật ra là "niềm cô độc", hẳn là họ phải ngạc nhiên đến sững sờ.
Dịch xong 10-2004
--------------------------------
1 Chiếu: tấm cói dày lót sàn phòng, cũng là đơn vị diện tích phòng và
nhà ở, khoảng 180 cm x 90 cm.
2 William Holden & Jennifer Jones: tài tử điện ảnh Mỹ, đã quá cố.