-Im ngay cho trẫm!
Chí Trung tức giận rồi. Dám động đến hoàng hậu của y, y tức giận rồi.
Cảm Thánh kia rụt người, không dám mảy may nói câu nữa.
-Thật ra, ta cũng có món quà muốn tặng cho chàng.
Chí Trung quay phắt sang nhìn Hoài An rồi dịu dàng hẳn đi.
-Được, nàng mau đem ra đi.
-Nhưng món quà này chàng phải đích thân đến đó lấy mới được.
-Hồ đồ!
Thái sư kia lập tức đứng dậy, chỉ tay về phía Hoài An.
-Thái sư!
-Bệ hạ, Huyền Nghi hoàng hậu tài đức đều thiếu, lại còn khi quân phạm
thượng, sao có thể làm chưởng quản hậu cung?
-Ai nói nàng ấy khi quân phạm thượng?
Ông ta nghiến răng nhìn Chí Trung cao ngạo nói. Y đứng dậy, tất thảy
người trong thưởng lầu đều đồng loạt đứng lên cúi đầu.
Chí Trung nắm lấy tay Hoài An.
-Được, để ta đi xem món quà của nàng.
Đoàn hậu cung theo chân Chí Trung và Hoài An rời khỏi thưởng lầu, về
đến ngự uyển với những hàng cây thay lá. Gió thổi từ mặt hồ lạnh căm và
thuần khiết.