Hoài An mỉm cười hạnh phúc. Chí Trung đưa tay gỡ một cánh hoa trắng
vương trên mái tóc cô rồi nói khẽ.
-Cảm ơn nàng. Ta đã không biết bao giờ mới có thể đưa nàng đến núi Mã
Yên ngắm hoa ban. Hôm nay lại chính nàng đưa ta đi rồi.
Cô cười tít mắt, y đưa tay vuốt ve trên má cô.
Huệ Trinh bực tức, phe phẩy cây quạt lông mà nói.
-Đúng là bày vẽ!
Chí Trung nhếch mày nhìn Huệ Trinh. Cảm Thánh liền mỉm cười hiền
hậu.
-Những thứ này làm chắc cung nữ nội quan cũng đã vất vả rất nhiều,
Huyền Nghi hoàng hậu kín tiếng quá, ta chẳng nghe nói gì cả.
-Đâu có, tôi tự làm lấy mà.
Cô dửng dưng nói. Chí Trung hốt hoảng túm lấy bàn tay cô, đã thấy vô
số vết cắt còn mới trên lòng bàn tay đã lạnh ngắt. Y xót xa nhìn Hoài An,
cô dịu dàng lắc đầu.
-Đã nói nàng tặng gì ta cũng sẽ thích mà, còn tự hành hạ mình làm gì
chứ...
Cảm Thánh ngấu nghiến nhìn cử chỉ ôn nhu kia, ánh mắt dịu dàng kia đổ
lên Hoài An. Nàng không cam tâm, nàng chỉ vừa mới lấy được sự chú ý
của hoàng đế.
-Bệ hạ, yến tiệc...
-Các ngươi cứ về dùng yến, ta đưa Huyền Nghi Hoàng hậu đi trước.