Y ném lại câu nói lạnh còn hơn cả gió đông, kéo Hoài An đi mất.
Hoài An quàng tay vào Chí Trung, hạnh phúc cười đến tít mắt. Y dắt cô
về điện Phượng Nghi, ngồi trên ghế đá dưới gốc cây đào đang đâm chồi
nảy lộc.
-Phải trị tội nàng vì dám làm đau thân thể của Huyền Nghi Hoàng hậu.
Hoài An phì cười nhìn Chí Trung nâng niu cầm lấy tay cô, ánh mắt nửa
xót xa, nửa hạnh phúc.
-Đồ ngốc, chàng thích là được rồi.
-Sao nàng biết làm những thứ đó?
Hoài An từng nằm vùng ở ngoại ô Quảng Ninh, các chiến sĩ công binh đã
đến đó dựng hang đá mùa Noel cho các em biết được không khí Giáng
sinh. Cô cũng đã học được.
-Chỉ là em nghĩ ra thôi.
Chí Trung dịu dàng xoa đầu cô rồi đẩy cô vào lòng.
-Sau này có nghĩ ra cũng không được tự mình làm đau nữa.
-Chàng xót à?
Cô bật cười trêu, Chí Trung gõ lên trán cô.
-Xót chứ.
-Vậy sao lúc nãy chàng lại say đắm nhìn Cảm Thánh Hoàng hậu như
vậy?
Lúc này cô mới cong môi, dỗi nhưng vẫn tựa trên ngực y mà dỗi.