Một năm trị vì nữa của Lê Long Đĩnh, lại sắp qua đi.
Chí Trung đi vi hành, cùng Hoài An ngược về Ái Châu, đi đến Châu
Phong rồi Phù Lan năm nào. Cảnh vật vẫn nguyên như vậy, chỉ có Long
Kính, Long Tích, Long Cân, Long Việt là không còn.
Dĩ nhiên, điểm đến cuối cùng vẫn sẽ là núi Mã Yên ngập trong sương
ảnh.
-Năm nay hoa ban nở đẹp quá.
Hoài An gật gù ngồi trong lòng Chí Trung, đưa mắt nhìn những cánh hoa
bay sà vào lòng mình. Chí Trung dịu dàng gỡ những cánh hoa trên tóc cô,
âu yếm ôm lấy.
-Lại thêm một mùa hoa ban nữa ta được ở bên nàng.
Hoài An xoay đầu nhìn đôi mắt hạnh phúc của y. Nhưng lòng cô cũng
bỗng se lại. Đã hai năm Công Uẩn chưa về.
-Cả đời này, ta muốn cùng nàng đón hoa ban nở, có được không?
Lòng cô bỗng chát chua, khi nghĩ đến mai đây, Chí Trung sẽ phải chết.
Công Uẩn sẽ đoạt lấy ngôi vua, sẽ thắng trận chiến này.
Nhưng rồi cô vẫn cười khẽ.
-Được, mỗi năm ta đều đến đây, nếu không thì sẽ ngắm hoa ban trong
cung, nơi hòn giả sơn của em.
-Chỉ cần là cùng nàng, ở đâu cũng được...
Y ấm áp ôm lấy cô đang lạnh run. Hoài An cười mà lòng rối ren bao cảm
xúc.