Hoài An tay chất tóc lên cao, cô cởi bỏ áo ngoài rồi chậm rãi đi xuống bể
tắm.
Có lẽ từ khi đến thời đại này, việc làm cô thích nhất vẫn là đi tắm thôi...
Cô vốc nước rửa mặt, cảm giác được tắm sau một chuyến đi dài thật sảng
khoái.
-Ngọc à, đem vào giúp chị ít cánh hoa nữa đi.
Một rổ cánh hoa được đổ xuống nước, mùi hương ngào ngạt choáng lấy
không gian.
-Cảm ơn em.
-Không có gì đâu.
Hoài An giật mình quay phắt ra sau, trừng mắt nhìn y rồi thu người
xuống đám cánh hoa.
-Chàng...làm gì ở đây?
Y ngồi xổm nhìn xuống cô đang hốt hoảng bên dưới rồi rít một hơi.
-Nàng vào bể tắm làm gì thì ta như thế.
-Chàng về điện Thiên An mà tắm!
-Ta nghe nói điện Phượng Nghi mùi hoa thơm hơn hẳn nên mới đến thôi.
Cái tên giảo hoạt này, không phải đã định triển khai luôn kế hoạch của
hắn rồi chứ!
Chưa kịp định thần, Hoài An đã thấy Chí Trung nhảy ùm xuống hồ. Cô
vội gom đống hoa lại trước người, quay mặt đi tránh nhìn vào bờ ngực trần
trụi kia.