-Chàng mau đi ra đi, như thế này thì làm sao mà tắm...
-Cũng đâu phải lần đầu, nàng ngại cái gì?
-Nhưng mà...lần đó khác..tại em bị thương nên mới ngoại lệ.
-Vậy ta cho phép hôm nay cũng là ngoại lệ.
Cô á khẩu, vừa quay đầu lại đã thấy y tiến sát bên.
-Này...chàng...định làm gì hả?
-Lê Chí Trung ta xưa nay nói là làm.
-Nhưng mà ít nhất cũng phải được sự đồng ý của em chứ?
Y nhịp nhịp tay lên môi, giảo hoạt cười.
-Chẳng phải chứng cứ đây sao?
Cô cắn răng, lúc đó sao lại bị tên yêu nghiệt này lừa cơ chứ.
Nhưng rồi, ánh mắt y sa sầm đi.
-Chẳng lẽ, nàng vẫn muốn cùng với hắn..
-Không phải..
Cô bối rối ngắt lời y. Lòng càng như biển sâu dậy sóng.
-Không phải đâu Chí Trung à..Chàng đừng nghĩ như vậy, em là hoàng
hậu của chàng mà, chẳng phải sao?
-Ta chỉ là, lo sợ ngôi vị hoàng hậu của nàng sẽ gặp nguy hiểm.