Phải rồi, mấy tháng nay triều thần liên tục gây áp lực cho y. Hậu cung y
có bốn hoàng hậu nhưng chỉ có một người con được phong Thái tử là con
ruột. Chỉ Hoài An biết, thậm chí đứa trẻ đó còn chẳng phải con y...
-Chí Trung, em xin lỗi...
-Nàng không có lỗi, đừng nói như vậy. Chỉ cẩn nàng không rời xa ta...
Hoài An dịu dàng ôm lấy cổ Chí Trung. Y tiến tới hôn cô, ép cô sát vào
thành hồ. Hoài An bất lực trước sự mạnh mẽ của y, chỉ còn biết quàng tay
qua cổ y ghì lấy. Nụ hôn của y nồng cháy trượt xuống hõm cổ cô. Hoài An
bỗng thấy cả người mềm nhũn không còn chút sức lực nữa rồi. Cả thân
người cô được nhấc bổng trong không gian.
Chí Trung ép cô vào tường, bàn tay nhanh chóng cởi bỏ chiếc váy trắng
vốn đã mỏng tang của cô.
Hoài An đỏ mặt nhìn chiếc áo yếm cuối cùng trên người cũng đã bị y cởi
xuống. Chí Trung bế cô lên, da thịt trần trụi áp vào nhau khiến cô xấu hổ
níu lấy y đang hôn dọc gương mặt mình.
-Chàng nhẹ nhàng một chút được không hả...
Chí Trung đặt cô xuống giường rồi đè lên người cô, mãnh liệt hôn lên
xương quai xanh mê hoặc kia, hơi thở y run rẩy và gấp gáp.
-Không được..
Hoài An ngượng chín mặt cảm nhận bàn tay y đã lần xuống dưới, vuốt
ve bắp chân nuột nà. Y bỗng rời khỏi môi cô, ánh mắt đục ngầu và lai láng
lo lắng.
-Nếu ta có làm nàng đau, ta xin lỗi. Ta cũng không biết phải làm thế nào
cho nàng không phải đau...