Nhưng cơn đau từ dưới thân vẫn truyền đến không ngừng, cô tựa trên
người y mà không ngừng rên đau.
Chí Trung vòng tay ôm lấy cô vỗ về.
-Ta xin lỗi, là ta vụng về rồi.
-Nếu biết đau thế này, không để chàng muốn làm gì thì làm nữa đâu.
Y phì cười rồi vuốt tóc cô.
-Từ hôm nay, ta nhất định sẽ mãi mãi không bao giờ để nàng đi nữa.
Nàng là người của ta, ta sẽ bất chấp tính mạng bảo vệ nàng.
Cô ngửa đầu nhìn đôi mắt lấp lánh, mỉm cười vuốt ve gương mặt tuấn
mỹ.
-Nhớ không được quên đâu...
Y nắm lấy bàn tay cô rồi hôn lấy.
-Có điều gì nàng nói ta không nghe đâu?
Hoài An ngả vào lòng y, tựa trên bờ ngực trần ấm áp, tay ôm ngang tấm
lưng to lớn với những vết thương dài cằn cỗi. Người đàn ông này, cô sẽ yêu
bằng tất cả tính mạng của mình, sẽ yêu đến khi đất trời sập xuống, sẽ không
bao giờ để mình phải chia xa với y nữa.
Nhưng rồi đầu óc cô chao đảo.
Công Uẩn sẽ ra sao nếu biết, cô bây giờ đã là người của Lê Chí Trung, kẻ
thù lớn nhất của y...