Phải làm cách nào để cô cứu Chí Trung mà vẫn để Công Uẩn lên ngôi?
Công Uẩn không thể không lên ngôi. Y phải dời đô ra Thăng Long, y phải
lập nên nhà Lý với nhiều vị vua vang danh sử sách.
-Hoài An này...
Cô ngước mắt nhìn sự bối rối nơi y.
-Sao thế?
-Chúng ta...có con nhé?
Giọng nói của Chí Trung bây giờ run rẩy quá, cứ như y rất sợ hãi câu trả
lời.
Đến năm nay, cô đã hai mươi tuổi rồi.
-Đã mãn hạng tang ba năm của phụ hoàng rồi...
Thì ra là thế. Y có hiếu với Lê Đại Hành đến nhường ấy, làm sao cô có
thể không hay.
-Và ta cũng quá ích kỉ khi nghĩ phải để nàng lao vào vòng tay hắn.
Cô phì cười nhìn y rồi dịu dàng tiến tới hôn lên môi y nụ hôn phớt nhẹ.
Chí Trung cũng mỉm cười rồi ôm lấy eo cô kéo vào lòng mình, một tay
nâng lấy gương mặt bé nhỏ kia mà hôn xuống.
Cái tên này...nụ hôn càng lúc càng thiếu trong sáng mà...
Hoài An đã đánh cược rồi. Cược cả cuộc đời mình vào Lê Chí Trung.
Nếu một mai cô không thể cứu lấy Lê Long Đĩnh, cô nhất định sẽ cứu Lê
Chí Trung.
______________________________________