-Sao? Nàng ghen à?
-Ghen chứ.
Cô đáp lại, y phì cười rồi sủng nịnh hôn lên trán cô.
-Ta biết rồi, sau này sẽ không để ý đến ai ngoài nàng nữa. Chẳng phải
năm đó ta đã tuyên bố với thiên hạ, Lê Chí Trung ta trong lòng chỉ có một
vương phi duy nhất là nàng sao?
-Chàng hứa nhé?
-Quân vô hí ngôn.
Cô nghệch mặt ra, trừng mắt với Chí Trung. Y phì cười đưa tay vuốt tóc
cô, nói khẽ.
-Được rồi, ta hứa.
Tiếng cười của Hoài An trong vắt truyền đi trong không gian ngập hương
đông lạnh giá, vậy mà lòng người vẫn ấm áp yên vui.
Qua hết mùa xuân, Chí Trung vì muốn yên dân, cũng vì biết nhiều tính
mạng đã phải hy sinh cho ngai vàng của y nên đã sai em trai là Minh Đề cất
công sang Tống, xin thỉnh kinh Đại Tạng đem về, phủ độ chúng sinh, phát
triển Phật giáo. Mong giảm bớt đi phần nào oan nghiệt mà đời cha y, cả y
gây nên.
Chí Trung làm vua oanh oanh liệt liệt, dân chúng khắp nơi đều tâm phục
khẩu phục, xã tắc yên vui.
Đến mùa thu năm Ứng Thiên thứ mười bốn, 1007, nhà Tống phong y
làm Giao Chỉ quận vương. Y xin được ban tên Chí Trung lưu trong sử sách,
nhà Tống chấp thuận, ban cho ấn vàng.