- Không đúng!
Cathie hỏi:
- Nếu vậy, sao bạn không đi báo cảnh sát?
- Bởi vì ngay lúc ấy, mình chưa biết đó là án mạng. Mãi sau này mình mới
hiểu. Cách đây một, hai tháng, có người nói với mình một câu, mình mới
chợt hiểu là đã chứng kiến một án mạng.
Ann bình luận:
- Rõ là bạn bịa chuyện. Thật vớ vẩn!
Béatrice gặng:
- Aùn mạng xẩy ra khi nào?
- Ồ! … nhiều năm rồi. Hồi ấy mình còn nhỏ.
- Ai giết ai?
- Mình không nói nữa, có ai tin mình đâu!
Cô Lee làm câu chuyện đến đây là ngừng, vì cô mang đến một cái xô bằng
kẽm, thế là mọi người ồn ào cho ý kiến nên dùng xô nhựa hay xô kẽm trong
trò chơi đớp táo.
Mọi người kéo vào phòng sách để xác định nơi sẽ diễn ra trò chơi, một vài
cậu nhỏ tranh nhau biểu diễn thử. Đầu tóc các cậu ướt lướt thướt, thảm rải
sàn bị nước đổ tung toé.
Cuối cùng, tất cả đều nhất trí dùng xô kẽm tốt hơn, xô nhựa không ổn định
dễ bị xô đi đẩy lại.
Oliver mang tới một rổ táo nữa để thay thế những quả vừa được chơi thử
nghiệm, và cô không đừng được, lại cầm một quả lên để ăn. Giọng Ann
cười cợt reo lên sau lưng:
- Đúng là cô Oliver mê ăn táo.
- Đúng, cô có cái tật xấu ấy thật – Oliver đáp.
Dù sao cô cũng hơi ngượng, nên vội lui ra ngoài, định đi rửa tay rửa mặt.
Cô đi vào cầu thang ở cuối lối ra vào, bậc thang lên nửa chừng thì có một
thềm nghỉ, ở đó có cửa vào phòng tắm, trước khi ngoặt theo hình thước thợ
để dẫn lên tầng hai. Ở cửa vào phòng tắm, một đôi trai gái đang quấn lấy
nhau, có người đi qua cũng không rời. Đó là một cậu con trai mười bẩy tuổi
và một cô gái còn rất trẻ nhưng thân hình đã rất nở nang.