- Tại sao lại Phần Lan?
- Chịu, cô cũng không biết.
Lúc này bà Hargeaves, vợ Ông nhạc sĩ chơi đàn ống, đi vào, hổn hển mang
theo một xô nhựa mầu xanh:
- Cái này dùng cho trò đớp táo, được chưa?
Cô Lee y tá, xen vào:
- Giá có xô bằng kẽm thì tốt hơn, bọn trẻ không dễ đánh đổ.
- Không sao. Đây, bà Rowena, tôi đem đến thêm một rổ táo nữa.
- Bà đem tất cả vào phòng sách hộ.
- Để tôi giúp bà – Oliver nói, rồi nhặt hai quả táo dưới chân, mặc nhiên đưa
một quả lên miệng, cắn ngon lành. Bà Rowena giữ lấy quả thứ hai, đặt nó
vào trong rổ táo.
Ơû một góc phòng, có tiếng bàn luận sôi nổi.
- Còn trò Snapdragon, chơi ở đâu?
- Trong phòng sách là tốt nhất, ở đó tối nhất.
Bà Drake phản đối:
- Không, làm ở phòng ăn hơn. Ta sẽ lấy một tấm cao su và một khăn dạ phủ
lên cho khỏi hỏng bàn.
- Còn trò soi gương thần? Có phải soi vào gương sẽ thấy hiện lên khuôn
mặt của người chồng tương lai?
Vừa ăn nốt quả táo. Oliver vừa bỏ giầy, ngồi phịch xuống ghế. Cô nhìn mọi
người bằng con mắt khách quan và tự hỏi nếu cần phải viết một cuốn sách
về họ thì sẽ bắt đầu ra sao. Những con người đáng yêu, nhưng ai mà biết
được… Một khía cạnh nào đó, cô thấy vui vì chưa biết gì về họ. Họ là dân
làng Woodleig Common, và bà bạn Judth đã kể cho cô về một vài người:
Ví dụ, cô Johnson là có họ với ông phó linh mục… không, là em gái ông
nhạc sĩ chơi đàn ống. Bà Rowena Drake được coi là người quan trọng trong
làng, mọi việc hình như đều phải theo ý bà. Về lũ trẻ, cô chưa biết gì, trừ
vài cái tên. Có Nan, Béatrice, Cathie, Diana, và Joyce, con bé vừa nói
chuyện lúc nãy. Con bé này có vẻ tự mãn, hay hỏi, Oliver không ưa lắm.
Ann là một con bé lớn ngồng, làm bộ làm tịch, đứng riêng với hai chàng
trai mới lớn đầu tóc bù xù.