Bà Rowena Drake, đã đứng tuổi nhưng còn rất đẹp, và là người chủ trì lễ
hội, tuyên bố:
- Cuộc liên hoan này, diễn ra hôm trước lễ Các Thánh, tôi quyết định gọi là
liên hoan “Tuổi trên mười một”, vì chủ yếu dành cho các cháu tốt nghiệp
năm nay ở trường “Elms” để rồi sang năm chuyển sang các trường trung
học khác.
Cô Whittaker, giáo viên tại trường địa phương “Elms”, sửa lại chiếc kính
kẹp mũi, đính chính:
- Bà Rowena, nói như vậy không hoàn toàn chính xác. Gần đây, chúng ta
đã bỏ lớp “Trên tuổi mười một” rồi.
Lúc đó, Oliver chạy đến, nhìn xung quanh:
- Có việc gì để tôi làm giúp không? Ôi kìa, những quả táo đẹp quá! – bà reo
lên khi thấy có người mang một liễn đầy táo đỏ.
- Táo ấy ăn chưa ngon lắm đâu – Rowena Drake nói – nhưng nó giúp cho
buổi liên hoan vui thêm. Tôi dùng nó vào trò chơi đớp táo: bỏ táo vào một
xô đầy nước, rồi dùng răng đớp táo lên. Táo mềm, dễ cắn lắm. Béatrice,
cháu mang táo vào trong phòng sách hộ nhé? Thảm trong ấy đã cũ, nước có
sánh ra cũng không sao. Joyce, cháu phụ trách việc đó nhé? Cám ơn.
Joyce, một bé gái lên mười khỏe mạnh, đỡ lấy chiếc liễn, vô ý để rơi hai
quả táo lăn xuống đất ngay dưới chân cô nữ văn sĩ. Joyce nói:
- Cô thích táo lắm, phải không? Cháu đọc điều ấy trên báo, lại nghe nói trên
tivi nữa. Đúng cô là người viết tiểu thuyết trinh thám?
- Phải.
- Thế thì lẽ ra tối nay chúng cháu phải dựng nên một trò mà cô thích: ví dụ,
nhờ cô dàn cảnh một vụ án rồi yêu cầu mọi người giải đáp.
- Không, cảm ơn, không bao giờ nữa!
- Cô nói thế là thế nào ạ?
- Bởi vì một lần cô đã làm trò ấy, nhưng không kết quả.
- Nhưng cô đã viết rất nhiều truyện, bán chạy lắm?
- Đành thế.
- Và cô đã tạo ra một nhân vật thám tử, người Phần Lan?
Oliver gật đầu. Một cậu bé đứng gần, hỏi: