Một cậu bé nhút nhát và ốm yếu, đưa mấy tấm gương cho bà Drake vừa thở
vừa nói:
- Mẹ cháu gửi bà mấy cái này, xem có được không.
- Cảm ơn Eđy.
Ann không bằng lòng:
- Đó chỉ là mấy cái gương bỏ túi bình thường, làm sao nhìn thấy mặt chồng
tương lai trong đó?
- Có người không nhìn thấy, có người nhìn thấy đấy – Judith Butler đáp.
Ann quay sang nói với Oliver:
- Cháu đã đọc một cuốn truyện của cô: Cái chết con cá vàng. Xem được.
Joyce lập tức chen vào:
- Cháu không thích! Không có nhiều máu mẹ Cháu thích những vụ án đẫm
máu kia.
Oliver lựa lời:
- Cháu không thấy là hơi tầm thường sao?
- Dù sao, thế mới hấp dẫn!
- Không nhất thiết.
- Cô biết không, cháu đã có dịp chứng kiến một vụ án mạng thực sự?
Cô giáo Whittaker cắt ngang:
- Joyce, em không được nói bậy!
- Thực mà, em xin thề!
Cathie tròn mắt nhìn bạn:
- Thật ư, Joycẻ Aùn mạng thật sự?
Bà Drake kêu:
- Đừng có nghe lời cái con bé ngố ấy!
- Cháu chứng kiến mà, cháu không nói dối!
Một cậu con trai, đứng vắt vẻo trên thang, ngừng tay hỏi:
- Loại án mạng nào thế, hở Joyce?
Béatrice phát biểu:
- Cháu chẳng tin tí nào.
Mẹ của Cathie đế thêm:
- Con bé bịa ra, cho ra vẻ quan trọng!