người ở gái. Cô này liền báo tin đó cho Michael, nên nhớ rằng Olga hy
vọng sẽ kết hôn với anh chàng này.
- Tưởng cô ta muốn lấy Lesley Ferrier?
- Giả thuyết ấy là do Michael gợi ý cho tôi. Không ai xác nhận.
- Nhưng nếu anh ta biết bà già có bản bổ sung cho Olga hưởng tất cả, sao
hắn không lấy cô ấy?
- Vì hắn lường trước luật pháp không công nhận Olga là thừa kế chính
thức. Trong luật có khái niệm “Viết di chúc theo gợi ý”. Bà Llewellyn –
Smythe đã cao tuổi, sức khỏe giảm sút, và trước đó đã viết nhiều di chúc
đều dành cho người thân, bạn bè và một số tổ chức từ thiện hưởng lợi, tóm
lại loại di chúc hợp lý, bao giờ cũng được pháp luật công nhận. Nay một kẻ
xa lạ từ đâu đến, chẳng có quyền gì với tài sản của chủ, lại trở thành người
thừa kế. Bản bổ sung, dù có là thứ thiệt đi nữa, cũng khó lòng được công
nhận. Hơn nữa, tôi khó tin rằng Olga lại dễ xiêu lòng đồng ý mua một hòn
đảo Hy Lạp. Với cô ta, lấy Michael chính là nhằm để được ở lại nước Anh.
Thế thôi.
- Còn Rowena Drake?
- Với bà này thì khác. Bà ta mê ông nghệ sĩ phong cảnh. Chồng bà tàn tật từ
lâu; dù không trẻ lắm, bà vẫn còn son. Gặp anh chàng đẹp trai nọ, bà bập
vào luôn. Về phía Michael Garfield, anh ta cần tiền, rất nhiều tiền để thực
hiện những mơ ước viễn vong của mình. Còn tình yêu ư… Hắn là Narcissẹ
Tôi nhớ một bài hát của Pháp, mô tả đúng tích cách Garfield.
Poirot khẽ hát:
- “Hãy nhìn kìa Narcisse
Nhìn vào trong nước
Nhìn Narcisse kìa, sao người tuyệt đẹp!
Đáng kể trên đời này
Chỉ có sắc đẹp
Chỉ có tuổi tre?
Than ôi! Chỉ có tuổi trẻ…
Hãy nhìn kìa Narcisse
Nhìn vào trong nước…”