Agatha Christie
Ngày Hội Quả Bí
Chương 17
- Xin lỗi bà, tôi có thể gặp bà một lát?
Oliver đang đứng dưới hiên nhà bà bạn để chờ Poirot, quay về người phụ
nữ lạ mặt đứng gần, tay ghì chặt đôi tất tay trắng muốt. Bà ta trạc bốn
mươi, ăn mặc giản dị, nhưng trau chuốt.
- Bà cần gì?
- Rất tiếc đã làm phiền, song tôi nghĩ… nghĩ…
Oliver không vội dồn người lạ, mặc dù cô rất muốn biết bà này cần gì.
- Thưa bà, có phải bà là người viết sách, sách về những vụ án?
- Phải. Truyện trinh thám.
Sự tò mò của Oliver càng lên tới đỉnh điểm.
- Tôi đến gặp bà, vì nghĩ rằng bà là người có thể cho tôi những lời khuyên.
Đoán chừng bà khách cần nhiều thời gian để trò chuyện , Oliver mời bà
ngồi. Bà khách vẫn vần vò đôi tất tay, nói:
- Một chuyện xảy ra đã lâu, nhưng hồi đó tôi không để ý. Nhưng rồi, đến
một ngày nào đó, tôi ngẫm nghĩ lại và thấy cần phải xin ý kiến của người
am hiểu. Lại liên hệ với việc mới xảy ra gần đây, càng phân vân, thấy có lẽ
nói hết sự thật ra thì hơn…
- Bà định nói về em bé Joyce?
- Vâng. Cái chết thê thảm của cháu chứng tỏ có những người ta không thể
tin cậy được, có phải không? Và với thời gian, ta mới hiểu rằng một số sự
việc mà lúc đầu ta chấp nhận một cách bình thường, thực ra không giống
như ta nghĩ. Bà hiểu tôi chứ ạ?
- Ờ… ờ. Mà tôi chưa được biết quý danh?
- Leaman. Bà Leaman. Từ khi chồng tôi chết cách đây năm năm, tôi thường
đi làm, giúp việc các gia đình. Tôi đã đi ở cho bà Llewellyn – Smythe, chủ
cũ của nhà Quarry Housẹ Bà có biết bà ấy không?
- Không. Tôi đến Woodleig Common lần này là lần đầu.
- Nếu vậy, chắc bà không biết chuyện xảy ra hồi trước và những lời đồn của