thiên hạ?
- Tôi có được nghe kể một số.
- Tôi không hiểu gì về pháp luật, tôi rất sợ nó. Tôi không tin các ông công
chứng, họ làm rối tung rối mù mọi thứ. Tôi cũng không dám gặp Cảnh sát.
Một vụ việc liên quan đến di chúc có thuộc thẩm quyền của Cảnh sát?
- Có thể, nhưng điều đó còn tùy.
- Chắc bà có biết người ta nói gì hồi ấy về một bản bổ… bổ…
- Bổ sung?
- Phải. Bà Llewellyn – Smythe đã thảo cái bản bổ… bổ sung ấy, để toàn bộ
tài sản cho con bé người nước ngoài đã hầu hạ bà. Quyết định đó làm mọi
người ngạc nhiên. Bà ấy có gia đình hẳn hoi, chính vì muốn ở gần người
thân nên mới đến ở làng này. Bà đặc biệt yêu người cháu, tức là ông Drake,
trao của cải cho người lạ thì làm gì mọi người không sửng sốt. Lũ công
chứng liền tung ra tin đồn rằng không phải chính tay bà Llewellyn –
Smythe viết bản bổ sung, mà là con bé người ở kia, dọa truy tố ra tòa.
- Phải. Và họ tuyên bố bản bổ sung là vô giá trị. Bà biết gì thêm?
- Thựa ra, tôi không định làm điều gì xấu – bà Leaman chống chế, giọng
thảm hại.
Oliver hiểu ra. Hẳn là bà Leaman đã nấp sau cửa, nghe trộm.
- Tôi không nói lại với ai – bà nói tiếp – vì ngay lúc bấy giờ, tôi có biết gì
rõ ràng đâu. Tôi chỉ nghĩ là có chuyện gì đấy, tôi không đoán được. Tôi đã
làm việc với bà Llewellyn – Smythe khá lâu, nên tò mò muốn biết. Cũng là
chuyện bình thường, có phải không?
- Tất nhiên – Oliver chưa hiểu ra làm sao, nên khuyến khích.
- Nếu nghĩ là tôi đã hành động sai, thì sau này tôi sẽ nói, nhưng lúc chuyện
đó bắt đầu, tôi nghĩ là nên giữ miệng thì tốt hơn.
- Bà muốn nói về bản bổ sung di chúc của bà Llewellyn – Smythe?
- Phải, tôi xin nói rõ. Một hôm, bà Llewellyn thấy trong người không được
khỏe, liền cho gọi chúng tôi đến, gồm tôi và cậu Jim, cái cậu giúp việc làm
vườn ấy. Chúng tôi vào phòng và thấy bà chủ ngồi trước bàn đầy những
giấy tờ. Bà quay lại cô hầu người nước ngoài – chúng tôi gọi là cô Olga –
và nói đại ý như sau: “Bây giờ cháu hãy đi ra, vì cháu không được có mặt ở