trong một cảm giác lẫn lộn giữa buồn phiền và hoảng loạn. Anh hãi hùng
nhìn thấy hiện ra trước mắt ngày giỗ đầu của Kate: cái ngày 24 tháng Chạp
năm 2010 bi thảm ấy đã khiến cuộc sống của anh lộn nhào xuống vực thẳm
đớn đau rã rời.
Ba tháng đầu sau vụ tai nạn, nỗi đau không để anh ngơi nghỉ chút nào, nó
tàn phá anh từng giây: một vết thương hở hoác, vết cắn của một con ma cà
rồng hẳn đã hút sạch sự sống trong anh. Để chấm dứt khổ hình này, anh đã
nhiều lần bị một giải pháp trệt để cám dỗ: gieo mình qua cửa sổ, thắt cổ
bằng dây thừng, tu một ly cocktail pha thuốc ngủ, tự bắn vào đầu... Nhưng
mỗi lần như thế, viễn cảnh về nỗỉ đau mình sẽ gây ra cho Emily lại ngăn
anh biến suy nghĩ thành hành động. Đơn giản là anh không có quyền tước
đi người cha của con gái mình và hủy hoại đời con bé.
Tiếp đó, cuộc nổi dậy của những tuần đầu đã nhường chỗ cho một đường
hầm dài sầu muộn. Cuộc sống đã dừng lại, đã ngưng đọng trong nỗi chán
nản, đã đóng băng trong cảnh khốn cùng dài hạn. Matthew không gây chiến
nữa, anh đơn giản là bị hạ gục, bị cảnh tang tóc nghiền nát, bị cấm cung với
cuộc đời. Nỗi mất mát vẫn không thể chấp nhận nổi. Tương lai không còn
tồn tại.
Tuy thế anh vẫn cố gắng ghi danh vào một nhóm hỗ trợ theo lời khuyên
của April. Anh đi tham dự một buổi, cố gắng bày tỏ nỗi đau của mình thành
lời và chia sẻ nó với những người khác, nhưng anh không bao giờ đặt chân
tới đó nữa. Chạy trốn lòng trắc ẩn ngụy tạo, những câu nói sáo rỗng hay
những bài học về cuộc sống, anh tách mình ra, lang thang trong cuộc sống
của mình như một bóng ma, để mình trôi giạt trong hàng tháng trời, không
dự định, rã rời.
Tuy nhiên, kể từ vài tuần nay, không thể nói rằng anh “như sống lại”
được, nhưng dường như nỗi đau dịu lại trong anh. Mỗi sáng thức dậy vẫn
khó khăn, nhưng một khi tới Harvard, anh vẫn gạt thiên hạ bằng cách đảm