- Không, bấy giờ không phải lúc thích hợp. Cô ấy vừa kết hôn và sinh
con. Tôi sẽ không lật lại quá khứ làm gì.
- Sau đó hai người không gặp lại nhau sao?
- Tôi có rủ, nhưng cô ấy không bao giờ trả lời mail hay điện thoại. Được
một thời gian thì tôi cũng thôi.
Joyce buột một tiếng thờ dài rồi sự im lặng chụp lên căn phòng. Emma
ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ. Cô nheo mắt nhìn cho rõ dòng sông, đen kịt và
ảm đạm, đang chảy bên dưới.
- Tốt lắm. Cảm ơn chị đã hợp tác, cô nói đoạn đứng dậy.
Joyce cũng đứng dậy.
- Để tôi tiễn cô, trung úy.
Emma đi theo nhà khoa học ra hành lang rồi vào trong thang máy. Cô
thực sự không thể nói cho tôi biết người ta quy kết Kate tội gì sao? Joyce cố
nài trong lúc ấn nút thang máy để xuống tầng trệt.
- Vẫn còn sớm quá, tôi xin lỗi. Tôi cũng yêu cầu chị đừng nói cho ai biết
về cuộc trao đổi giữa hai ta.
- Tùy cô thôi. Tôi thực sự hy vọng đã không xảy ra chuyện gì nghiêm
trọng, nhưng dù Kate có thể làm gì chăng nữa, cô cũng nên hiểu rõ một
điều: một khi đã bắt đầu vào chuyện gì đó, cô ấy đều thực hiện với trí thông
minh và lòng quyết tâm. Và cô ấy sẽ đi đến cùng. Cô ấy chỉ có một điểm
mềm lòng, một điểm yếu duy nhất.