- 10 đô cho một ván cờ nhỏ nào! anh vừa nhấn mạnh vừa đặt một tờ tiền
lên bàn. Tôi nhường cô quân trắng!
Kate nhìn tờ tiền, ngần ngừ một phần tư giây rồi ngồi xuống và lên một
quân tốt.
Nick mỉm cười. Những nước đi đầu tiên diễn ra trong chốc lát. Kate
nhanh chóng hiểu ra rằng cô sắp thắng ván cờ và thậm chí cô còn có thể
thắng rất nhanh, nhưng điều gì đó trong cô không muốn làm vậy. Hầu như
vô thức, cô đi vài nước vào thế bí để kéo dài thời gian. Có những lúc, cô
buộc mình không nhìn ra cửa sổ để khỏi trông thấy những bông tuyết đang
quay cuồng trên bầu trời. Bên ngoài, cô biết đang có những cơn gió quất rát,
cái lạnh cắt da cắt thịt, nỗi sợ, cảm giác bấp bênh. Cô biết sớm hay muộn,
cô sẽ phải thu hết can đảm để đối diện với chúng, nhưng ngay lúc này, cô tự
cho mình một khoảng trời riêng với chàng kỵ sĩ đen với mái tóc vàng, được
ru theo tiếng nhạc, trong bầu không khí ấm áp đặc sếnh của nhà hàng.
- Tôi sẽ trở lại ngay, Nick nói rồi đứng dậy.
Cô nhìn anh đi về phía toa lét. Hai phút sau anh quay lại rồi tự rót tự lấy
một tách cà phê, tự nhiên như đang ở nhà mình trước khi quay trở lại chỗ và
ngồi xuống. Cả hai người họ chơi càng lúc càng chậm. Cô kéo dài thú vui
thêm năm phút nữa trước khi thúc nhanh mọi chuyện. Bằng ba nước đi,
Nick đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Thua và bị chiếu bí.
- Xong nhé, cô xẵng giọng rồi cầm tờ tiền trên bàn đút túi.
Đến lượt cô đứng dậy rồi vớ lấy túi xách.
- Chờ đã! Anh kêu lên. Cho tôi cơ hội gỡ lại.