Nếu là ngày bình thường, cô cũng mặc kệ. Thế nhưng hai ngày này là
đại hội thể dục thể thao, lại còn chưa thi chạy tiếp sức nên Thẩm Tịch tức
gần chết.
Đương nhiên đây không phải chuyện làm cô tức nhất. Mà kẻ cầm đầu
làm cô tức nhất lại lấy danh nghĩa muốn đền bù tổn thất rồi cứ chạy tới chạy
lui tới trước mặt cô. Cuối cùng cả lớp đều nghĩ có học đệ nhỏ lớp 10 muốn
theo đuổi Thẩm Tịch.
May mà tin này chỉ lan truyền giữa mọi người trong lớp chứ chưa đến
tai thầy cô, nếu không có lẽ cô sẽ bị phê bình trước toàn trường.
Ngày đại hội thể dục thế thao thứ hai, Thẩm Tịch làm quần chúng trên
khán đài, mà học đệ nhỏ Cố Khải cũng đã có mặt ở đó rồi.
"Học tỷ, chị ăn táo nhé? Chị ăn dưa vàng không? Em đi mua cho chị,
mời chị ăn."
"Học tỷ, chị uống nước không? Em đi mua đồ uống cho chị, học tỷ
thích uống gì?"
"Học tỷ, chị..."
"Học tỷ của cậu muốn chết."
Thẩm Tịch lạnh mặt rồi bình thản nói: "Cậu muốn thay tôi đi chết
không?"
"Chuyện này... Hay là thôi đi?" Học đệ nhỏ Cố Khải sờ đầu, rồi vẫn
giương lên nụ cười chó to kia: "Học tỷ đừng nghĩ quẩn chứ, cuộc sống tươi
đẹp thế này, thế giới lại hòa bình, sống trên đời mới cảm nhận được vui vẻ,
hạnh phúc."
Và được nghe lải nhải nữa.