Cố Khải còn chưa nghĩ ra lý do gì để giải thích thì bị Trình Hạ mất
kiên nhẫn cắt ngang: "Được rồi được rồi, cậu không cõng thì tôi cõng, sắp
thi đấu rồi."
Cô ấy nói rồi đỡ Thẩm Tịch đứng lên, sau đó dìu Thẩm Tịch đi từng
bước tới sân vận động.
Thẩm Tịch quay đầu nhìn lại.
Cố Khải đang ngồi trên bậc thang mà nhìn qua chỗ các cô ở bên này,
đôi mắt to ngập nước lại trong veo kia đong đầy vẻ tủi thân và lạc lõng,
ngay cả tóc trên đầu cậu ấy cũng rũ xuống đầy tiu nghỉu, giống như chó con
bị bỏ rơi cực kỳ đáng thương vậy.
Nhưng tiếng còi gắt tai bên kia đã thu hút sự chú ý của Thẩm Tịch. Cô
được đỡ tới điểm chạy cuối cùng, rồi nhìn ra thì thấy Tiết Diễm đang khởi
động trên đường chạy.
Thẩm Tịch gọi cậu: "Tiết Diễm!"
Tiết Diễm nghe thấy tiếng thì xoay người lại, tiếp đó đã thấy nữ sinh
mặc áo cộc tay màu trắng cười tươi như hoa với mình.
Cô nắm tay thành quyển rồi cổ vũ cậu: "Cố lên! Đạt hạng nhất!"
Tiết Diễm cong khóe miệng rồi bỏ lại hai chữ: "Chờ đó."
Tiếng súng vang lên, các vận động viên lao đi từ vạch xuất phát như
tên rời cung.
Sân vận động dần vang lên tiếng hò hét đinh tai nhức óc, không khí
của môn chạy tiếp sức luôn sôi sục hơn cũng kích động người ta hơn bất kì
môn thi nào khác.