Thẩm Tịch thầm bổ sung thêm một câu như thế trong lòng.
Đúng lúc này, Trình Hạ chạy tới từ sân vận động. Cô ấy chào hỏi qua
loa với Cố Khải rồi đặt mông ngồi xuống giữa hai người mà nói chuyện với
Thẩm Tịch: "Chạy tiếp sức nam sắp bắt đầu rồi đấy, đi cổ vũ không?"
Thẩm Tịch giơ chân tàn phế lên: "Cậu cõng tớ nhé?"
"Cậu nặng thế, tớ cõng thế nào được?"
Trình Hạ từ chối thẳng thừng rồi dùng cùi chỏ chọc Cố Khải bên cạnh:
"Có nhân công miễn phí đây còn gì."
Cô ấy nghiêng đầu cười xinh đẹp với Cố Khải: "Đúng không, học đệ
nhỏ."
Cố Khải lại không vồn vã như bình thường nữa mà lo lắng nhìn Trình
Hạ, sau đó nhanh chóng chuyển mắt mà lắp bắp: "Nhưng... Nhưng mà nam
nữ thụ thụ bất thân..."
Trình Hạ "ài" một tiếng: "Cậu thích Thẩm Tịch của chúng tôi còn gì?
Cơ hội tốt thế phải nắm lấy chứ, còn quan tâm nam nữ thụ thụ bất thân cái
gì."
"Ai bảo em thích học tỷ!" Cố Khải to giọng phản bác, còn kích động
tới mức đứng lên khiến người khác cũng chú ý.
Sau đó cậu ấy lại đỏ mặt ngồi xuống rồi nhỏ giọng giải thích: "Em
không thích học tỷ Thẩm Tịch."
Trình Hạ nhìn cậu ấy với vẻ khó hiểu: "Thế hai ngày nay cậu nịnh bợ
xum xoe là thế nào?"
"Em, em..."