Mặt Thẩm Tịch nóng lên, cô bất giác muốn rút tay về, nhưng đối
phương lại tưởng cô sợ nên còn nắm lấy chặt hơn.
"Đừng sợ, tôi chặn lại giúp cậu."
Tiết Diễm cầm tay cô rồi chậm rãi đặt lên đầu mèo con, sau đó nhẹ
nhàng vuốt lông cho nó.
Cảm giác toàn thân của Thẩm Tịch như ngưng lại trên bàn tay kia.
Lòng bàn tay ấm áp của nam sinh bao lấy rồi truyền nhiệt độ tới tay cô, sau
đó nhiệt độ ấy như truyền qua da khiến trên mặt cũng nóng lên từng đợt.
Cô ngước mặt cực nhanh thì thấy cậu đang rũ mắt chăm chú nhìn theo
tay. Đôi tay ấy đang cầm tay cô để vuốt lông mèo con, thậm chí cả biểu cảm
của Tiết Diễm lúc này cũng dịu dàng hơn bình thường nhiều.
Tiết Diễm như cảm nhận được ánh mắt của cô nên ngước mắt lên:
"Thấy thế nào?"
Thẩm Tịch mau chóng rời mắt rồi như nhìn chằm chằm vào mèo con,
nhưng lại như vô tình hay cố ý liếc qua chỗ tay hai người nắm chặt kia.
Cô nhỏ giọng nói: "Vẫn... Vẫn ổn..."
"Thế tôi bỏ tay ra nhé?" Tiết Diễm nói xong rồi bắt đầu buông tay ra.
Thẩm Tịch vẫn hơi sợ, tay cô để trên đầu mèo con cũng run run rẩy
rẩy.
Cô ngẩng đầu nhìn Tiết Diễm, sau đó mới nhẹ nhàng chạm tay vào đầu
mèo con dưới ánh mắt cổ vũ của cậu. Lúc chạm tới đầu mèo con rồi, cả
người cô đều run lên như bị điện giật vậy.
Dường như mèo con cũng cảm nhận được căng thẳng của cô nên
không còn kêu to nữa mà chỉ ngoan ngoãn nằm đó, để mặc cho cô vuốt ve.