"..."
Tiết Diễm đè lại ý định cong môi cười, sau đó vẫy tay với cô: "Cậu lại
đây."
Thẩm Tịch tội nghiệp nhìn cậu: "Nếu nó cắn tôi thì làm thế nào?"
Tiết Diễm rất muốn nói cậu cũng cắn lại nó là được, nhưng cậu vẫn
kiên nhẫn dỗ dành: "Tôi chặn lại giúp cậu, nó không đi qua được đâu."
Thẩm Tịch nhận được cam đoan rồi mới bước một bước nhỏ về bên
này, sau đó lại thêm một bước nhỏ nữa dưới ánh nhìn của Tiết Diễm.
Vị trí lúc này của cô không còn xa như trước nữa, chỉ cần Thẩm Tịch
duỗi tay là có thể sờ tới đầu mèo con. Mà Tiết Diễm cũng chỉ cần duỗi tay
là có thể sờ tới đầu cô.
Tiết Diễm vươn tay sờ đầu mèo con, tiếp đó ra hiệu cho Thẩm Tịch
làm theo, thế nhưng đối phương lại lắc đầu. Thẩm Tịch đứng gần vào thế
này đã là dũng cảm lắm rồi, còn muốn đưa tay ra sờ nữa thì đúng là lấy
mạng cô.
Tiết Diễm bất đắc dĩ vươn tay về phía cô: "Đưa tay cho tôi?"
"Làm... Làm gì?"
"Tôi nắm chặt tay cậu rồi xoa đầu nó. Cậu sợ nó cắn, tôi sẽ ngăn nó lại
giúp cậu."
Thẩm Tịch xoắn xuýt một lúc, cuối cùng mới run run rẩy rẩy đưa tay
ra. Cô vừa mới đưa tay ra đã bị Tiết Diễm nắm chặt. Tay của nam sinh
không quá lớn, nhưng dù thế nào cũng to hơn tay cô nhiều, còn bao lại hơn
một nửa tay cô nữa.