Cô vừa nói gì với Tiết Diễm thế này!
Mặt Thẩm Tịch đỏ đến tận mang tai, đôi mắt cũng không biết phải
nhìn vào đâu cho đúng.
Mặt Tiết Diễm cũng nổi lên màu đỏ nhàn nhạt. Cậu đứng lên, giọng
nói bình thường không gợn sóng lúc này cũng hơi mất tự nhiên: "Thế... Thế
cậu nghỉ sớm đi, tôi ra ngoài trước đây."
Cậu nói xong rồi xoay người ra khỏi phòng.
Thẩm Tịch nằm lì trên giường, cô chôn mặt vào trong chăn, rồi ảo nảo
duỗi chân thẳng đuột ra.
Đầu cô đúng là nước vào rồi!
Không nói lí do gì khác mà lại là bà dì!
Lại còn nói về bà dì trước mặt Tiết Diễm...
Thẩm Tịch che mặt, không, cô đã không còn tí mặt mũi nào nữa rồi,
mặt mũi bị ném sạch rồi.
Đúng lúc Thẩm Tịch đang xấu hổ không thôi, thì cửa lại bị gõ vang lần
nữa. Cô vội vàng sửa lại đầu tóc rối bời, chỉnh lại cả quần áo và đứng dậy đi
mở cửa.
Lúc mở cửa ra thì lại thấy nam sinh đứng ở ngoài cửa, trên tay cậu là
một chén nước đang bốc hơi nghi ngút.
Tiết Diễm đưa trà táo đỏ đã pha xong tới cho Thẩm Tịch, khi bắt gặp
tầm mắt của cô thì lại rời mắt cực nhanh và ho nhẹ một tiếng: "Cái kia của
cậu... uống nhiều nước ấm một chút."