Cậu nói xong cũng không đợi Thẩm Tịch đáp lại, mà vội vàng xoay
người về phòng. Có lẽ vì quá vội nên lúc đóng cửa phòng, âm thanh đó
cũng lộ ra vẻ vội vã, gấp rút.
Thẩm Tịch bưng cốc trà nóng kia mà ngây ngốc ở cửa. Mặt cô lại ửng
lên hai rặng nắng chiều, đây cũng không biết là do hơi nóng bốc lên từ trong
cốc, hay do hơi nóng trong lòng ập lên nữa.
*
Lại nửa tháng nữa trôi qua, cuối cùng thì bà Thẩm cũng từ quê lên, và
vì thế cuối cùng cuộc sống ăn nhờ ở đậu của Thẩm Tịch ở nhà Tiết Diễm
cũng kết thúc.
Sau khi Thẩm Tịch thu dọn đồ đạc và tạm biệt Trâu Tĩnh Thu xong, cô
kéo hành lí đi về tòa nhà đối diện, nhưng trong lòng lại có cảm giác mất mát
nhàn nhạt.
Cô đứng dưới lầu rồi nhìn lên cửa sổ tầng 12 kia, sau đó thầm thở dài
khe khẽ.
Thẩm Tịch luôn có cảm giác rằng mình không ở nhà cậu nữa, Tiết
Diễm cũng sẽ không nói nhiều với cô như trước, khoảng cách giữa hai
người sẽ lại càng xa hơn.
Dù ở trường cũng là bàn trên bàn dưới, nhưng như thế thì sao, dù sao
trong trường cũng có nhiều nữ sinh thích cậu như thế. Cô chỉ là một những
người ngồi gần chỗ cậu mà thôi...
Chờ chút!
Thẩm Tịch dừng lại, cô vừa mới nghĩ đến gì thế này?
Ở trường nhiều nữ sinh thích Tiết Diễm thì liên quan gì đến cô?