Thẩm Tịch bắt đầu nghĩ kĩ lại một chút, tại sao mấy ngày gần đây cô
lại giận? Tại sao lại giận cậu không thích mình?
Những chỗ cong, góc ngoặt trong đầu bỗng nhiên được khai thông.
Thẩm Tịch che miệng, mắt cô dần hiện lên bối rối, nhịp tim cũng dần đập
nhanh hơn.
Không được rồi, cô thế này là... thích Tiết Diễm!
Không phải kiểu thích vì ấn tượng cậu đẹp trai và ưu tú. Mà rõ ràng là
kiểu thích của con gái với con trai.
"A a a a ——"
Cô bỗng bụm mặt rồi hét lên, khuôn mặt hoạt bát đầy sức sống cũng
khó kiềm được sắc đỏ, khóe miệng càng không ngăn được mà vểnh lên.
Cô, cô cô thích Tiết Diễm. Ha ha ha ha ha ý nghĩ này thật hưng phấn
và xấu hổ biết bao!
Thẩm Tịch kéo hành lí về nhà, sau đó vừa vào phòng đã ngã người lên
giường mà ôm búp bê lăn lăn lộn lộn. Sắc đỏ trên mặt cô vẫn không phai đi,
thậm chí còn có xu hướng đỏ thêm.
Sau đó, tiếng tin nhắn mới đã kéo cô từ vách đá kích động cô về với
mặt đất bằng phẳng. Nhưng một giây sau khi nhìn thấy tin nhắn kia, tâm
trạng chưa kịp bình ổn của cô lại càng sôi trào mãnh liệt.
Thẩm Tịch bật dậy từ giường rồi ngồi xếp bằng trên giường. Lúc này
cô như bước vào cảnh giới chiến đấu nào đó vậy, lỗ chân lông cả người
cũng ồn ào, kích động và căng thẳng không thôi.
Khi thấy tin nhắn WeChat Tiết Diễm hỏi mình về đến nhà chưa, tim
Thẩm Tịch lại thầm run lên, mà lúc này tay cầm điện thoại của cô cũng run
run rẩy rẩy theo.