tuần lại đổi một lần. Cứ như vậy, mọi người đều có cơ hội ngồi ở phía trước
một cách công bằng.
Nhưng lần này mọi người đều phải nộp giấy "nguyện vọng ngồi cùng
bạn nào", rồi chờ được xếp chỗ cho mình.
Mọi người đều ngầm hiểu đây là thế nào.
Vào lớp 12 đặc thù này, ai cũng hi vọng được ngồi gần các học bá.
Tuy mỗi người trong lớp 2 đều là học bá của khối, nhưng có ai không
muốn mình được ngồi cạnh người giỏi hơn bản thân đâu?
Thế nhưng việc này lại làm Thẩm Tịch cuống lên. Cô vừa mới xác
định được lòng mình, cũng xác nhận Tiết Diễm là "nam thần 2.0" của mình.
Cô còn chưa được ngồi gần nam thần mấy ngày mà đã phải tách ra rồi, đây
chẳng là chia rẽ uyên ương thì là gì!
Hự, bây giờ cô đang thích đơn phương, vẫn chưa phải uyên ương với
Tiết Diễm.
Các đại biểu môn phải nộp giấy lên trước, tất cả đều trông ngóng lão
Đinh gọi tên và xếp chỗ cho mình.
Thẩm Tịch chợt nghe thấy tên mình thì đứng lên và đáp thật to như
phản xạ có điều kiện: "Đến đây ạ!"
Trong chốc lát, tất cả mọi người đều quay sang nhìn cô, kể cả Tiết
Diễm lúc này đang ngồi phía dưới cũng thế.
Lão Đinh vừa nhìn cô cười vừa trêu chọc: "Thẩm Tịch, giọng không tệ
đâu."
Cả lớp lại cười ầm lên.