Tiết Diễm cúi đầu nhìn cô, mặt Thẩm Tịch lúc này hơi tái, đôi mắt tinh
quái thường ngày bây giờ cũng không có thần và hơi ngây ra.
Cậu nhíu mày rồi vươn tay sờ thử trán cô: "Sao thế? Ốm à?"
Lúc đầu khó chịu trong lòng còn được nén xuống, nhưng đột nhiên
nghe được có người quan tâm tới mình, thế là những cảm xúc đè nén kia
của Thẩm Tịch lại như núi lửa bộc phát, làm thế nào cũng không khống chế
được. Cuối cùng, nước mắt khó lắm mới kìm lại được bắt đầu lăn ra từ hốc
mắt cô.
Mũi Thẩm Tịch cay cay, nước mắt không nghe lời bắt đầu rơi ra từng
giọt, từng giọt một.
Cô nhìn Tiết Diễm không biết phải làm sao qua hàng nước mắt mông
lung, theo đó là tiếng khóc nức nở: "Xin lỗi Tiết Diễm, tôi không nhịn khóc
được."
Dường như đó chỉ là lời báo cáo, bởi nói xong câu đó, cô lại òa lên
khóc lớn hơn.
Đây là lần đầu Tiết Diễm thấy vậy nên không biết phải làm sao. Cậu
vươn tay định lau nước mắt cho Thẩm Tịch, nhưng vì cô cúi đầu nên lại
không làm được, thế là cậu cứ giữ nguyên tư thế đưa tay quái dị như thế.
Trâu Tĩnh Thu đang nấu cơm tối trong phòng khách lại đột nhiên nghe
thấy tiếng khóc, bà quên cả bỏ dao phay xuống đã vọt tới trước cửa. Khi
thấy Thẩm Tịch cúi đầu khóc nức nở, ánh mắt của bà dần chuyển từ Thẩm
Tịch sang con trai mình ở phía đối diện.
Bà to giọng quát: "Tiết Diễm, con làm gì đó!"
Tiết Diễm: "..."
Con cũng muốn biết mình đã làm gì.