Còn nữa, để dao xuống rồi lại nói chuyện.
Thẩm Tịch khóc đến kiệt sức, sau đó thút tha thút thít xin lỗi Trâu Tĩnh
Thu và Tiết Diễm.
Cô không nói thật chuyện trong nhà, mà chỉ lấy cái cớ vạn năng là áp
lực của lớp 12 quá lớn, rồi cái cớ ấy cũng gắng gượng để Trâu Tĩnh Thu
tạm thời yên tâm.
Trâu Tĩnh Thu vỗ vỗ vai cô mà căn dặn: "Tiểu Tịch, cháu đừng để
mình bị áp lực lớn quá. Học tập ấy, có thể học giỏi được đương nhiên là
chuyện tốt, nhưng sức khỏe và tâm trạng vẫn quan trọng hơn. Ở lại nhà dì
ăn bữa cơm nhé? Dì làm sườn khó cho, lần trước nghe Tiết Diễm nói cháu
thích sườn kho nhất à."
Thẩm Tịch nhìn Tiết Diễm rồi lắc đầu từ chối: "Không cần đâu dì ơi,
chắc lúc này mẹ cháu cũng về nhà nấu cơm rồi. Cháu về nhà ăn ạ, cảm ơn
dì."
Trâu Tĩnh Thu biết tâm trạng của cô đang không ổn định, lúc này bà
còn giữ lại có lẽ sẽ không hay: "Vậy được rồi, hôm nay cháu về nhà ăn đi.
Có chuyện gì thì đến tìm dì, hoặc tìm Tiết Diễm cũng được."
Thẩm Tịch cắn môi muốn ngăn nước mắt chảy ra từ hốc mắt, sau đó cô
gật đầu đứng dậy muốn đi, thì lại bị Tiết Diễm gọi lại.
"Thẩm Tịch, tôi tiễn cậu."
Trâu Tĩnh Thu đang muốn bảo để Tiết Diễm đưa cô về, không ngờ cậu
có thể nói trước nên bà cũng không nghĩ nhiều mà phất tay: "Đi đi."
Hai người một trước một sau ra cửa, cửa vừa đóng lại, Tiết Diễm đã
cầm lấy tay Thẩm Tịch. Cậu hơi nắm lấy lòng bàn tay của cô như nắm
măng cụt của mèo con vậy.