Thẩm Tịch biết cậu đang trả lời vấn đề vừa rồi nên mặt hơi đỏ lên.
Thoáng một cái thang máy đã có thêm mấy người, họ tự nhiên cũng
thấy được cảnh ở đây. Một phụ nữ trung niên chậc chậc vài tiếng: "Mấy đôi
trẻ bây giờ yêu đương không phân biệt nơi chốn nữa rồi."
Một người trẻ tuổi khác vừa bước vào đã nói "mẹ kiếp", sau đó còn
nửa đùa nửa thật: "Người anh em, hai người thích chơi kích thích thế hả?"
Dù không nhìn thấy tình huống trong thang máy, nhưng Thẩm Tịch có
thể cảm nhận được những ánh mắt bắn đến từ phía bên kia.
Cô lườm Tiết Diễm rồi làm khẩu hình miệng với cậu: "Nhìn xem, tại
cậu hết đấy."
Tiết Diễm cười mà không để ý lắm, sau đó lại cúi xuống nói nhỏ trên
đỉnh đầu cô: "Không nhìn thấy cậu thì không sao."
Nhưng cậu thì có sao đấy.
Thẩm Tịch thầm lẩm bẩm trong lòng như thế. Cô bĩu môi rồi thoáng
nhìn qua áo của Tiết Diễm, sau đó trong đầu bỗng lóe lên một ý. Cô nhón
chân lên và vòng qua sau cổ lấy mũ áo của Tiết Diễm, rồi đội lên cho cậu.
Lần này không ai bị nhìn thấy nữa rồi.
Thẩm Tịch rất đắc ý vì sự nhanh trí của mình. Cô ngửa đầu nhìn Tiết
Diễm rồi nói thật nhỏ: "Chúng ta có giống Người Trong Bao không?" (1)
(1) Người Trong Bao: là một trong những truyện ngắn xuất sắc nhất
của nhà văn người Nga Anton Chekhov. được bắt đầu bằng việc bác sĩ Ivan
Ivanưt và giáo viên trung học Burkin đi săn về quá muộn đành phải nghỉ
đêm tại nhà kho của ông trưởng xóm ở cuối làng Myrosiskoye. Tại đây,
Burkin đã kể cho bác sĩ Ivan câu chuyện của Belikov. Belikov là một giáo
viên dạy tiếng Hy Lạp. Đây là một con người kỳ lạ. Dù thời tiết có như thế