Chờ mấy người kia ra khỏi rồi, Thẩm Tịch mới vừa thẹn vừa giận
ngẩng đầu lên: "Tiết Diễm, cậu uống nhầm thuốc đấy à?"
Thẩm Tịch mắng xong lại không nhịn được cười, còn cười tới hai mắt
sáng lấp lánh.
Cô đấm ngực Tiết Diễm rồi học giọng điệu đang lưu hành trên mạng
gần đây: "Không nghe lời, người ta cầm chùy nhỏ nện vào ngực cậu!"
Không biết vì cô khống chế lực không tốt hay đánh mạnh thật, mà vừa
đánh xuống một cái, Tiết Diễm đã nhíu mày, biểu cảm cũng lộ ra vẻ đau
đớn.
Thẩm Tịch bị giật mình, tiếp đó đã vội hỏi: "Sao thế? Có phải tôi dùng
sức lớn quá không?"
Tiết Diễm gật đầu, biểu cảm nhanh chóng trở nên lãnh đạm: "Tôi giận
rồi."
"Hả...?"
Thẩm Tịch chưa kịp nhận ra thì cậu đã bổ sung thêm câu: "Muốn được
dỗ."
Giọng điệu như trẻ con hờn dỗi này khiến Thẩm Tịch suýt chút nữa đã
bật cười.
Tiết Diễm nghiêng người sang muốn hôn thì lại bị tay Thẩm Tịch che
lại. Cô đỏ mặt đối diện với ánh mắt bất mãn của cậu rồi nhỏ giọng nói: "Lên
sân thượng rồi lại dỗ."
*
Gió mùa đông thổi tới xen lẫn cái hanh khô thô ráp, cũng bởi vậy mà
bị gió táp vào không những lạnh mà còn đau buốt nữa.