Tiết Diễm mở khóa áo khoác lông ra rồi kéo tay cô tiến vào trong và
lại ôm lấy eo cậu lần nữa, sau đó cầm hai vạt áo bao cô lại: "Thế này sẽ
không lạnh nữa."
Người nam sinh ấm áp lại dễ chịu, bên trong cậu mặc độc một chiếc áo
len mỏng, chỉ cần hơi chạm vào thôi là có thể cảm nhận được nhiệt độ
truyền đến từ người cậu.
Thẩm Tịch hơi ngẩng đầu cười với cậu, nước mắt trong mắt còn chưa
khô hết nhưng cô lại bật cười: "Tiết Diễm, có phải cậu từng yêu rồi không,
giống như đã ở bên rất nhiều bạn gái vậy, sao lại thành thục thế này?"
Tiết Diễm đưa tay ra gõ nhẹ xuống đầu cô: "Lại dùng đầu óc sữa Tam
Lộc của cậu để suy nghĩ linh tinh."
"Được được, sao lại bắt đầu công kích đầu óc tôi rồi, nó chọc gì đến
cậu hả?"
Thẩm Tịch bất mãn véo eo cậu, khi thấy người đối phương cứng ngắc
thì cười tới ti tiện như phát hiện được gì: "Tiết Diễm, cậu có máu buồn à?"
Cô vừa hỏi lại vừa đưa tay véo thêm hai lần nữa, sau đó ngẩng đầu
quan sát biểu cảm của Tiết Diễm. Khi thấy vẻ mặt uất nghẹn của cậu thì lại
càng vui hơn.
Tiết Diễm cau mày rồi tóm lấy tay làm loạn của cô: "Đừng làm loạn."
Thẩm Tịch cố tình hỏi: "Vì sao?"
Bây giờ Thẩm Tịch đắc ý cười như đồ ngốc, bởi khó lắm mới bắt được
một nhược điểm của Tiết Diễm. Nào ngờ một giây sau, cô lại sững ra thành
đồ ngốc thật.
Vì Tiết Diễm cúi đầu dán vào bên tai cô rồi thấp giọng nói: "Sẽ có
phản ứng."