Thẩm Tịch: "..."
*
Không biết vì khóc to một trận có tác dụng, hay nói chuyện với Tiết
Diễm có tác dụng, mà khi Thẩm Tịch về đến nhà và gặp mẹ mình, thì tâm
trạng của cô lại bình tĩnh hơn tưởng tượng.
Thẩm Trân vừa bê đĩa thức ăn cuối cùng ra bàn ăn thì thấy con gái
mình về tới. Có điều, khi thấy mắt cô sưng thành hạch đào, bà vội vàng lau
sạch tay ướt lên tạp dề rồi đến trước mặt Thẩm Tịch: "Thẩm Tịch, sao thế?
Sao lại khóc? Xảy ra chuyện gì?"
Thẩm Tịch được quan tâm như thế thì hai mắt lại cay cay. Cô kiềm
nước mắt rồi lắc đầu nhịn khóc: "Mẹ, chúng ta ăn cơm trước đi, lát nữa con
muốn nói chuyện này với mẹ."
Thẩm Trân thấy cô nói như thế thì cũng không hỏi nhiều nữa. Lúc này
bà chỉ có thể chờ cơm nước xong xuôi, để cô chủ động mở miệng mà thôi.
Chỉ là lúc ăn cơm, Thẩm Trân không còn trách móc như ngày thường
nữa, mà không ngừng gắp thức ăn vào bát Thẩm Tịch, cũng để Thẩm Tịch
thấy bà quan tâm và lo lắng tới cô đến nhường nào.
Sau khi cơm nước xong xuôi, Thẩm Tịch đã hoàn toàn bình ổn lại tâm
trạng. Cô để đũa xuống rồi nghiêm túc nhìn mẹ mình: "Mẹ, nếu mẹ muốn
thì cứ tái hôn đi."
Thẩm Trân nghe được con mình nói vậy thì suýt chút nữa làm rơi bát
trong tay, bà mở mắt thật to vì kinh ngạc: "Thẩm Tịch, sao con lại..."
"Con nhìn thấy rồi." Thẩm Tịch nhìn chằm chằm hoa văn trên bát sứ
rồi nói: "Mẹ và chú kia nói chuyện vui vẻ như thế, chắc chắn là đã quen
nhau lâu rồi. Mẹ không nói là vì sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của con..."