nào, Belikov đều đi "giày cao su, cầm ô và nhất thiết là mặc áo bành tô cốt
ấm bông". Mọi vật dụng của Belikov cũng được để trong bao. Hầu như
không ai có thể nhìn thấy mặt ông ta vì lúc nào ông ta cũng "đeo kính râm,
mặc áo bông chần, lỗ tai nhét bông, và khi ngồi xe ngựa thì bao giời cũng
cho kéo mui lên. Belikov cũng khá kín đáo vì "cả ý nghĩ của mình, Belikov
cũng cố giấu vào bao". Cả buồng ngủ của ông giáo viên này cũng ngột ngạt
vì kìn như hộp. Lúc nào, ông ta cũng chùm chăn kín đầu. Câu nói quen
thuộc của ông ta đó là: " Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?".
Tiết Diễm cười nhưng không nói gì.
Thẩm Tịch thấy cậu chỉ cười mà không trả lời mình thì lại cho là cậu
cười mình ngây thơ. Thế là cô nhỏ giọng bất mãn: "Cậu cười cái gì?"
"Cười cậu đáng yêu."
Lúc Tiết Diễm nói lời này lại không hạ giọng, nên tiếng nói chợt vang
lên khắp không gian yên tĩnh của thang máy. Thẩm Tịch bị làm cho giật
mình nên vội vàng đưa ngón trỏ lên, ý bảo cậu nhỏ giọng một chút.
Ai ngờ Tiết Diễm lại dùng âm lượng bình thường để nói thêm một câu:
"Sao cậu đáng yêu thế hả."
Thẩm Tịch thấy Tiết Diễm tranh luận với mình thì đập một cái vào
ngực cậu, sau đó cũng quên hạ giọng xuống: "Sao cậu ngây thơ thế hả."
Cô nói xong cũng chợt nhận ra giọng mình quá to nên vừa tức vừa xấu
hổ, đành phải vùi vào ngực Tiết Diễm, nói thế nào cũng không ngẩng đầu
lên.
Bọn họ muốn lên sân thượng, vì thế cũng tự nhiên là người cuối cùng
ra khỏi thang máy.