Lúc đi đến dưới lầu, điện thoại trong túi cô đột nhiên vang lên.
Thẩm Tịch thấy có tin nhắn nhắc nhở thì lại đưa mắt nhìn Lê Giai.
Dù giữa hai người chẳng có gì, nhưng cô lại đột nhiên như có tật giật
mình.
Cô hắng giọng một cái, sau đó mới ấn nút nghe.
"Đến đâu rồi?" Điện thoại truyền đến giọng thanh thanh đạm đạm của
Tiết Diễm.
Thẩm Tịch bất giác đưa mắt nhìn xung quanh: "Vẫn đang trên đường
về nhà. Hôm nay đi ăn cơm nên hơi lâu."
Lê Giai ở bên cạnh còn hơi hoang mang, đã đến dưới nhà rồi mà?
Tiết Diễm "ừ" một tiếng nhàn nhạt trong điện thoại, nhưng câu tiếp
theo lại khiến tim gan Thẩm Tịch quýnh lên.
"Có cần tôi đi đón cậu không?"
"Không cần!" Giọng Thẩm Tịch rất kích động, cô không khống chế
giọng khiến Lê Giai bên cạnh cũng phải giật mình.
Cô cười ngượng ngùng với Lê Giai, rồi nói vào trong điện thoại: "Tôi
cũng sắp đến nơi rồi, bên ngoài lạnh lắm, cậu đừng xuống lầu làm gì cho
phiền ra."
Đầu điện thoại bên kia truyền tới tiếng cười trầm thấp của Tiết Diễm,
mỗi tiếng cười phát ra lại như trống đánh vào lòng cô, chấn động tới mức
trái tim cũng run lên.
"Vậy cậu mau lên đây, đừng để tôi sốt ruột."