Vừa vào tới bên trong, Tiết Diễm lại như vô tình hỏi thử: "Đi ăn cơm
thế nào?"
Cậu biết hôm nay Thẩm Tịch và mẹ mình đi ăn cơm để gặp người
khác, chỉ là chuyện cậu muốn hỏi không phải là chuyện ăn cơm.
Thẩm Tịch đang lấy sách vở ra: "Cũng được, nhà bọn họ đều rất thân
thiện."
"Đều?" Tiết Diễm nhíu mày như đang cầm gậy đồ chơi chờ mèo con
mắc câu.
Quả nhiên Thẩm Tịch hơi cứng người lại, cô còn thầm mắng sao mình
lại ngu xuẩn như thế, mới hai câu đã buột miệng nói ra mất rồi.
Khi đối diện với ánh mắt của Tiết Diễm, cô nuốt một ngụm nước bọt
rồi thành thành thật thật khai ra: "Nhà chú Lê còn có một anh đang học đại
học."
Cô dừng một chút rồi bổ sung: "Anh ấy đưa tôi về."
"Nên vừa rồi cậu ở dưới lầu nói chuyện với anh đó à?"
Thẩm Tịch nghe thế thì kinh ngạc ngẩng đầu lên, sau đó vô tình nhìn
thấy cửa sổ sau lưng Tiết Diễm rồi bắt đầu hiểu rõ tất cả.
Cô nhớ đến chuyện mình lắp ba lắp bắp nói láo trong điện thoại bị cậu
phát hiện, thì vừa thẹn lại vừa giận: "Tiết Diễm, cậu cố tình!"
Cũng vì nhìn thấy Thẩm Tịch và Lê Giai ở dưới lầu nên mới gọi điện
cho cô.
Bảo sao trước khi cúp điện thoại, cậu còn nói "nhanh lên lầu". Lúc đó
trong lòng Thẩm Tịch còn thấy hơi lạ, rõ ràng cô lừa cậu là đang đi trên