Tiết Diễm biết cô đang trả thù mình nên cười bất đắc dĩ: "Đồ ngốc
ngây thơ."
Thẩm Tịch vẫn đắc ý như cũ, suýt chút nữa còn đứng chống nạnh để
thể hiện nữa. Cô dùng giọng mũi hừ hừ hai tiếng: "Ngây thơ thì ngây thơ,
tôi mà là đồ ngốc, thì cậu cũng là đồ ngốc lớn, cậu cũng ngây thơ."
Tiết Diễm nhìn cô đầy dung túng: "Thế thì đồ ngốc lớn cũng ngây thơ
một lần vậy."
Thẩm Tịch hơi nghiêng đầu, còn chưa kịp hiểu ra ý trong lời này của
cậu thì đã bị Tiết Diễm kéo vào lòng và cúi đầu hôn xuống.
Đầu lưỡi linh hoạt của cậu cạy mở hàm răng cô, sau đó hai đầu lưỡi
xoắn quyện hòa với hương kẹo. Kẹo vị sữa ngọt ngào tràn ngập trong
khoang miệng của hai người, Thẩm Tịch lại bị động ngửa đầu bị cậu đùa
giỡn.
Trong lúc hốt hoảng, trong đầu Thẩm Tịch lại hiện lên câu nói trước
khi rời đi của Lê Giai, sau đó mặt cô cũng dần trở nên tê dại.
Thì ra là kiềm chế việc này!
Hết chương 32.