đường, sao cậu lại nói lệch là "nhanh lên lầu", mà không phải "mau về nhé".
Thì ra là do cậu đã nhìn thấy từ cửa sổ từ lâu rồi!
"Thẩm Tịch." Tiết Diễm nhàn nhạt mở miệng: "Lần sau không cần bịa
đặt về mấy chuyện này."
Thẩm Tịch hơi oan ức: "Tôi sợ cậu nghĩ nhiều rồi ghen thôi."
Tiết Diễm cong ngón tay gõ vào đầu cô: "Cậu nghĩ hay lắm."
Logic của con gái luôn nhạy bén nhất vào những lúc thế này, vì thế
Thẩm Tịch nhìn cậu chằm chằm: "Cậu không ghen? Có phải cậu không
quan tâm tới tôi không?"
Tiết Diễm bật cười rồi vươn tay véo véo hai má tức giận của cô: "Vì
tôi tin cậu."
Đột nhiên nghe được lời thổ lộ làm tim Thẩm Tịch đập lỡ nửa nhịp,
nào ngờ cậu lại bổ sung thêm một câu: "Cũng tin mắt nhìn người của mình
không mù tới mức đó."
"... Cậu đi ra!"
Thậm Tịch vừa dùng một tay vỗ xuống đôi tay đang nắn bóp mặt
mình, vừa phồng má lấy sách trong túi ra. Trong lúc lấy sách, Thẩm Tịch vô
tình tìm được hai viên kẹo, thế là cô bày lên lòng bàn tay rồi hậm hực hỏi:
"Này, muốn ăn vị hoa quả hay vị sữa?"
Lúc đầu Tiết Diễm định nói là "tùy", nhưng đột nhiên lại nhận ra có vẻ
như chữ "tùy" này không thể buột miệng như thế được, thế là cậu chọn bừa
một cái: "Vị sữa."
Ai ngờ Thẩm Tịch lại mau chóng nhét kẹo vị sữa vào miệng mình, rồi
đưa kẹo hoa quả ra trước mặt cậu, sau đó bày ra vẻ khiêu khích: "Không
cho cậu ăn đấy."