Thẩm Tịch đáp lại ỡm ờ, sau đó cúp điện thoại rồi thở dài một hơi.
Lê Giai ở bên cạnh cũng đã hiểu ra gì đó, anh ấy cười như không cười
nhìn cô: "Bạn trai à?"
Thẩm Tịch không trả lời, mà lại cảnh giác nhìn anh ấy.
Lê Giai bật cười, tiếp đó là đảm bảo: "Yên tâm, anh cũng từng học lớp
12 rồi, sẽ không nói đâu."
Lúc này Thẩm Tịch mới nhận định anh ấy là người phe mình nên gật
đầu: "Vậy là tốt rồi."
Nào ngờ Lê Giai lại thong dong bổ sung thêm: "Em định đến nhà cậu
ấy à? Lớp 12 vẫn nên kiềm chế chút, đừng ảnh hưởng tới việc học."
Thẩm Tịch nghi hoặc: "Kiềm chế gì ạ?"
Lê Giai cười: "Hỏi bạn trai em đi."
Anh ấy nói xong thì phất tay xoay người đi mất, chỉ để lại Thẩm Tịch
lờ mờ phía sau.
Nhưng Thẩm Tịch cũng không kịp nghĩ nhiều mà vội vàng lên lầu, ấn
chuông cửa nhà Tiết Diễm. Cô còn chuẩn bị sẵn câu "dì Trâu" ở cửa miệng
nhưng người ra mở cửa lại là Tiết Diễm.
Tiết Diễm thấy cô nhìn vào phòng khách nhà mình thì cười rồi kéo cô
vào trong ngực, sau đó đóng cửa lại: "Trong nhà chỉ có mình tôi thôi, cậu có
thể làm xằng làm bậy."
"Không đứng đắn." Thẩm Tịch đỏ mặt đập cậu một cái, sau đó nhét
cặp sách vào trong ngực Tiết Diễm và cố tình nghiêm mặt: "Tôi tới để học."
Tiết Diễm nắm tay cô kéo vào trong phòng: "Thế thì học thôi."