Tiết Diễm bất giác nghe được giọng của Thẩm Tịch, cậu ngước mắt
nhìn lên thì đã thấy bàn tay lắc lư trên đỉnh đầu mình. Cậu vươn tay nắm lấy
móng vuốt nhỏ bụ bẫm kia: "Muốn uống nước không?"
Giường trên truyền đến giọng mũi mềm mại và nhu hòa của nữ sinh:
"Không, tôi muốn lấy điện thoại."
Tiết Diễm đứng dậy sờ trán cô. Tuy đã hạ sốt nhiều rồi, nhưng vẻ mặt
Thẩm Tịch vẫn không có tinh thần chút nào.
Cậu đặt túi của cả hai người lên đầu giường rồi nhìn cô: "Thế tôi lên đó
nhé?"
Dùng lời này để trả lời câu đầu cũng không được mà đáp lại câu sau
cũng không xong. Thẩm Tịch hơi choáng váng, cô lặp lại lần nữa: "Tôi
muốn lấy điện thoại."
Tiết Diễm gật đầu nhẹ: "Tôi còn một tên khác là điện thoại."
Thẩm Tịch bật cười thành tiếng: "Sao cậu không biết xấu hổ thế hả?"
Tuy nói thì nói vậy, nhưng cô vẫn dịch người sang bên cạnh.
Thẩm Tịch dịch được một nửa thì nhớ bà Thẩm dặn "Con gái phải dè
dặt". Vì thế cô ngăn Tiết Diễm đang muốn bò lên, rồi hơi đỏ mặt nói: "Nói
rõ trước đây, tôi vẫn còn ốm, không được động tay động chân đấy nhé."
Tiết Diễm buồn cười mà phẩy mũi cô: "Tôi đâu có cầm thú như thế."
Thẩm Tịch lầm bầm hai tiếng cự nự, sau đó mới an tâm để cậu lên
giường.
Giường trên tàu hỏa nhỏ nên hai người nằm thì hơi chật, có điều như
thế cũng rất ấm áp.