Thẩm Tịch làm ổ trong ngực cậu, cơ thể nam sinh hừng hực hun đến
mức mặt cô cũng hơi đỏ lên.
Cô sợ lây cảm cho cậu nên chỉ để mặt đối diện với ngực của Tiết Diễm
chứ không dám ngẩng đầu lên.
Vì lần trước ở sân thượng đã biết eo là "vị trí nhạy cảm" của cậu, nên
cô cũng không dám ôm eo mà hai cánh tay phải để co quắp ở trước ngực
mình.
Tiết Diễm thấy tư thế của Thẩm Tịch mất tự nhiên thì cầm lấy tay cô
rồi đặt lên eo mình. Khi phát hiện cô muốn rụt về, cậu đã mau chóng đè lại.
"Không làm loạn thì không sao." Tiết Diễm chậm rãi khép hai mắt lại
rồi thấp giọng giải thích để cô an tâm.
Nhưng chỉ có cậu mới biết, cái gọi là "nổi phản ứng" lần trước là hứng
lên nên đùa cô vậy thôi. Không ngờ cô còn nhớ kĩ đến thế, thậm chí còn cực
kì để ý.
Thẩm Tịch nhận được cam đoan rồi thì cũng an tâm ôm eo cậu. Sau đó
không biết cô nhớ đến chuyện gì mà nhịn cười thành tiếng: "Eo cậu nhỏ
quá."
Cô vốn định chờ đối phương đáp lời, nhưng chờ một lúc lâu mà vẫn
không nghe được giọng của cậu. Lúc ngửa đầu lên nhìn thì đã thấy hai mắt
Tiết Diễm đã khép lại, hô hấp đều đều mà bình ổn rồi.
Thẩm Tịch nhìn quầng mắt cậu hơi xanh đen và cả sắc mặt tiều tụy thì
thấy hơi áy náy. Tối qua cậu đi cả đêm tới đây, hôm nay lại bận rộn cả ngày
ở bệnh viện nên chưa chợp mắt, có lẽ lúc này đã mệt muốn chết rồi.
Cô kéo chăn sang phía bên kia rồi dán vào ngực cậu mà nhắm mắt lại,
rồi cũng cố gắng để mình thiếp đi.