không thay đổi, sau đó dặn dò: "Phải đắp 15 phút, không được nói chuyện,
cũng không được cười, nếu không sẽ có nếp nhăn."
Tiết Diễm: "..."
Dường như Thẩm Tịch không mảy may cảm nhận được oán niệm của
người bên cạnh, nên bắt đầu cầm điện thoại lên chơi.
Sau khi dặn không được nói chuyện, cô cũng thật sự không nói gì, mặc
cho Tiết Diễm đùa thế nào, Thẩm Tịch cũng không để ý đến anh dù chỉ một
chút. Lúc này trong phòng chỉ còn lại tiếng của game, khi thì "
unbelievable", khi thì "amazing".
Tiết Diễm thật bất đắc dĩ, nhưng vì đêm nay được ngủ trên giường nên
đành nghe theo cô thôi.
Đồng hồ đếm ngược 15 phút trên điện thoại vừa vang lên, Tiết Diễm
đã lột mặt nạ xuống rồi muốn bổ nhào vào người Thẩm Tịch. Có điều động
tác của Thẩm Tịch còn nhanh hơn, cô nhào vào người anh trước rồi hôn lên
môi Tiết Diễm một cái.
Tiết Diễm hơi kinh ngạc khi bạn gái mình chủ động hôn trước như vậy,
đương nhiên ngoài kinh ngạc ra thì còn vui mừng hơn thế, nếu không thì
sau một giây sửng sốt, anh cũng sẽ không cười tới mặt mày cong cong như
vậy: "Không kịp đợi đến thế cơ à?"
Thẩm Tịch cười khà khà rồi nói bằng giọng nịnh nọt: "Tiết soái ca, em
muốn nói chuyện này với anh."
Tiết Diễm nhíu mày rồi hiểu cái hôn chủ động vừa rồi của cô là có việc
muốn nhờ, nên mới hối lộ anh.
"Chuyện gì?"